Thị trấn A13 - Nơi hội tụ anh tài

5 điều Bác Hồ dạy là chân lí sống của mỗi công dân Việt Nam nói chung và của thị trấn nói riêng
 
IndexTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Chương II: Góc khuất của bóng đêm.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HollyShit



Tổng số bài gửi : 77
Join date : 25/06/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Bom Bay

Bài gửiTiêu đề: Chương II: Góc khuất của bóng đêm.   Tue Jun 30, 2009 10:13 am

Phần 1: Hồi ức.

Tại ranh giới chiến trường Dark Force-Light Force, có một người mặc áo đen bước đi, anh không đi một mình như kẻ dạo chơi. Có những người đằng sau tay lăm lăm những lưỡi dao đang kề vào cổ và có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Kệ! Anh không cần quan tâm, anh chỉ nhìn về phía xa của chiến trường: Ở đó, cái cây xưa vẫn thế, vẫn ở đó... cái cây ưa thích mà anh vẫn khoái ngồi nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây không còn gì ngoài việc đó là một kỷ niệm ... hồi ức đau buồn. Chết ư? Liệu cái chết có đưa ta đến nơi bầu trời từng xanh?


10 về năm trước....

Anh ngồi đấy... trên một chiến trường tĩnh lặng. Dưỡi chân anh là những xác chết ngổn ngang chỉ đợi tử thần đến mang theo linh hồn đi, nhưng cái bóng đen lạnh lẽo của anh khiến tử thần dường như kinh sợ không dám bén mảng, để những linh hồn phải đau khổ vất vưởng trong đêm... Anh ta soi khuôn mặt vào thanh gươm to bản cũ kĩ., rồi vội lấy tay che mặt đi, quấn kĩ bộ mặt chỉ để hở ra đôi mắt như mắt báo trong đêm. Một cơn gió thoảng đến từ nơi hư không... rồi bóng anh ta biến mất.
-Mày có vẻ lãng mạnh nhỉ - Giọng Blake nói với anh ta.
Anh ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một cách cho qua chuyện. Nhưng Blake vẫn bám theo đà ...
-Tại sao mày không truy sát những kẻ còn lại, tao thấy hôm nào mày cũng dừng ở con số 99. - Blake tò mò hỏi tiếp.- Tao nghĩ đó là số đẹp.
Ánh mắt sắc như dao của anh ta liếc nhìn về phía Blake. Nhưng có vẻ nó không tác dụng lắm... lần đầu tiên anh ta lên tiếng:
-Tao không muốn nói đến vấn đề này. Đừng hỏi nữa.
Giọng nói lạnh ngắt không chút tình cảm cũng không làm Blake bớt tò mò. Hắn ta vỗ vai anh rồi cười sang sảng:
-Đừng nói là mày đang gặp vấn đề tuổi dậy thì. Bị hôi chân hả. Thôi nào Takada, ai chẳng gặp phải vấn đề ấy. .
Từ phía Takada phát ra tiếng gì khe khẽ như là tiếng cười. Nhưng anh chỉ im lặng.... Blake là bạn thân nhất của anh nhưng cũng không biết nhiều hơn người khác là bao. Hắn từ đâu đến, khuôn mặt thế nào... họ chỉ biến tới anh với đúng 1 cái tên: Takada.
-Đứng im... chúng ta bị theo dõi. -Takada ra hiệu cho Blake...
-Hắn đã theo ta từ nãy rồi. Tao nghĩ hắn chẳng có gì nguy hiểm nên im lặng đó thôi. - Blake cười khoái trá. - Thôi nào Takada, mày không tán tỉnh con bé nào làm nó bám theo đấy chứ... Ái!
Blake xoa cái mũi bị sống kiếm của Takada đập vào.
-Bạo lực quá - Blake nhăn mặt.

Cái bóng bám theo họ từ nãy đến giờ bước ra... run rẩy nhưng kiên quyết. Ánh sáng leo lét nơi chiến trường làm lô ra nét mặt ngây thơ của nó....
-Một con bé sao - Dạo này mày đổ đốn thế cơ à Takada. - Blake ôm bụng không nén được cười.
-Im nào - Takada nghiến răng. Anh bước tới gần đứa bé.




Nó bé lắm... mới chỉ khoảng mười hai tuổi thôi, mắt nó dàn dụa không hiểu vì sợ hay vì tức giận, tay hắn cầm một cái cung tên to lớn quá khổ so với thân hình của nó. Nó cố sức giơ cung tên lên, cố hết sức, nhưng không tài nào giương được cung tên lên. Takada đứng yên đó nhìn nó hồi lâu, chỉ thấy nó vấp ngã xuống, rồi lại đứng lên tiếp, đôi mắt hoe đỏ mọng nước vẫn hướng về hai kẻ sát nhân kia. Rồi bất ngờ... cung giương thẳng và cô bé bắn một phát thẳng đến Takada, hắn giật mình ... mũi tên xuyên qua tay phải của hắn. Blake cũng giật mình, hắn rút thanh gươm dắt ở bên hông ra nhảy tới phía cô bé như thể nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
"Bộp!"
Mặt Blake lại va vào sống kiếm của Takada, anh lấy tay trái giơ kiếm lên cản đường Blake.
-Dis, mày làm gì thế Takada! - Blake nhăn nhó xoa cái mũi đã vẹo sang một bên.
-Mày khoái đánh trẻ con bao giờ thế. Với lại nó ngất rồi còn gì.
Blake nhìn về phía con bé, đúng là nó đã ngất thật. Có vẻ như nó quá hoảng sợ khi thấy máu bắn vào mặt. Nhưng quay lại chuyện này, tại sao một gã sát thủ máu lạnh như Takada lại quan tâm đến một con bé tí tẹo như thế.... chỉ có một giả thiết lóe lên trong đầu Blake:
-Bộ đấy là con rơi của mày à?
"Keng" Lần này thì Blake đã đỡ kịp lưới kiếm của Takada. Anh lườm sang Blake 1 cái sắc lẻm rồi bế con bé lên. Tay con bé vậy mà vẫn nắm chắc cây cung đáo để.
-Đi cùng tao, Blake. Tao cần mày giúp.
Blake cảm thấy Takada hơi quái lạ, nhưng cũng chẳng sao.
-Đi đâu? - Blake có vẻ đoán trước được
-Light Castle - Takada đáp gọn lỏn.
-Hợp ý tao đấy - Blake nhe răng cười. - Mày quên rút mũi tên ở trên tay kìa....
Takada nhìn sang bắp tay máu chảy ròng ròng. Mặt có vẻ định nói lên chữ "Ờ nhỉ" rồi lại dừng. Hắn buộc lại vết máu rồi vụt một tiếng. Cả hai tên biến mất trong đêm....
Về Đầu Trang Go down
HollyShit



Tổng số bài gửi : 77
Join date : 25/06/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Bom Bay

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương II: Góc khuất của bóng đêm.   Tue Jun 30, 2009 3:56 pm

Phần 2: Những kẻ liều mạng...
Blake và Takada vẫn phi như bay trong đêm... chỉ có điều hơn ồn ào hơn 1 chút.
-Thằng hâm kia... mày kéo bọn Ailen qua đây làm gì - Takada vừa cõng con bé vừa chạy thục mạng.
-Tao đâu cố tình, ai bảo đuôi nó để dài quá làm tao dẫm vào.
Đằng sau lưng nó, cả một bầy gần trăm con Ailen đang đuổi theo bọn họ. Con bé trên tay Takada hơi cục cựa nhưng anh cũng không để ý tới. Một con Ailen nhanh lẹ nhảy vồ ngay trước bọn họ.
-"Bập!" - Blake tuốt gươm nhanh như lúc hắn xở gươm vào. Đầu con Ailen đứt ngọt như chuối vậy.
-Mày chém rùa thế - Takada tròn mắt nhìn.
-Kệ tao - Blake cười gian xảo. - Nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi. Nếu mày muốn gì ở Light Castle thì nên làm trong đêm nay thôi.
Takada khẽ gật đầu ủng hộ. Trong nháy mắt họ tăng tốc và lại lướt đi như một cơn gió. Cho đến khi tòa thành cổ uy nghi hiện ra trước mặt.

-Đến đây là đủ.. - Takada ngước nhìn lên cái chòi chống tàng hình ở trên thành.
-Làm tao mất hứng quá. - Blake rủa thầm. Nhưng hắn im lặng để Takada đắp lên người cô bé ít một chiếc chăn mỏng không biết kiếm ở đâu ra. Blake nghẹo đầu ra hiệu đi...
-Đến đây rồi! Mày có thể nói tại sao mày kì lạ đến thế không?
-....
-Tao thấy mày có gì xúc động khi nhìn thấy nó. Chúng ta là bạn, đừng ngại nói với tao...
-Con bé đấy... nó giống hết hoạn cảnh tao ngày xưa. - Takada đứng khựng lại rồi đưa lưỡi gươm ra... - Mày vừa than chán đúng không?
-Giờ thì hết rồi. Dù sao cũng qua ngày mới đúng không Takada... - Blake cũng giơ cao thanh đao lên trơi đầy thách thức.

Đơn giản, họ đang bị bao vây bởi một rừng quân lính. Có vẻ như họ đã mai phục từ lâu lắm rồi. 2 tên liều mạng kia vẫn điềm nhiên như thể đó là chuyện thường ngày của chúng.
-Mày run hả Blake - Takada liếc sang Blake
-Đó là vì phấn khích. Ha ha! -Blake cười ngạo nghễ.
Tính đám quân lính thì đối với họ không thành vấn đề, nhưng việc bị giữ chân ở ngôi thành này thật không phải là điều khôn 1 chút nào. Ngay sau tràng cười vừa dứt... Blake đã lao tới như một tia sét, trong khi đó Takada chỉ lặng lẽ bám theo cách một khoảng ngắn.Lưỡi gươm như búa bổ đánh xuống làm vỡ tan cái khiên to lớn của tên lính, nhưng dường như mục đích của tên lính đã đạt được, hắn lấy cả thân mình giữ chặt thanh gươm khổng lồ của Blake khiến Blake không tài nào rút ra được. Ngay lập tức cả đám đằng sau bổ gươm vào Blake...
-Nực cười - Blake cười nham hiểm. Hắn nhẹ cúi xuống để hàng trăm mũi tiêu cắm thẳng vào trán bọn lính. Một số khác kịp thời che chắn cho lính đăng sau. Blake đạp tên lính ra một bên, miệng chậc lưới nhìn kẻ dũng cảm một cách vô ích kia tỏ vẻ hơi tiếc nuối...
-Mày cầm được gươm không? -Blake liêc nhìn Takada
-Tao có thể dùng tốt cả hai tay. -Takada quay lưng về phía Blake, cổng thành đã mở.
Ánh mắt Takada nhận thấy rõ nguy hiểm. Tia gió rít đến, anh đẩy Blake qua một bên khiến lưỡi búa bay sệt ngang qua khoảng giữa 2 người bọn họ. Lưỡi búa chạm xuống khiến cả một khoảng lớn bị xung lực ép bắn ra xa. Trước khi khói tan hết, Takada đã nhận thấy áp lực trên cao bổ xuống nặng nề khi một tên mập lùn vung rìu xuống.
"Kang" - Tiếng kim loại vang lên chát chúa. Tay trái của Takada tứa máu làm thanh đao văng ra, anh vội lùi lại để lưỡi rìu chém sượt áo anh. Ngay lập tức một cái búa khác phát ngang ngay trên đầu tên lùn đánh vào vai phải anh. Tiếng xương gẫy vang lên, Takada bắn ra xa trước khi ngã bệt xuống đất. Bất ngờ trước biến cố, Blake nhảy lùi lại đỡ Takada lên. Anh mắt dò hòi của anh được đáp lại bằng ánh mắt quyết tâm của Takada, hiểu rằng lúc này khó có đường lùi.
2 vị tướng bên Light không dừng lại. Họ lập tức xông tới nhanh chóng, cùng lúc đó Takada cúi gập xuống lướt thẳng qua khoảng trống giữa 2 người họ một cách bất ngờ, trong khi Blake đột nhiên biến mất. Takada lăn tới chỗ thanh gươm văng ra vừa đúng lúc cái búa lớn của Uther văng tới mặt, anh không trực tiếp đón nữa mà uốn người đâm thẳng sau lưng của hắn. Uther có vẻ bất ngờ trước cú đánh nhưng may mắn là Takada mất sức quá nhiều nên lực tác động giảm đi một nửa, chỉ ngập vào da thịt 3,4 phân trước khi đánh bật ông ra xa. Bên kia, tên lùn đang bị một tia sáng rọi từ trên trời xuống giữ chân không tài nào nhúc nhích. "Bập", tiếng chém ngọt vang lên làm tên lùn bị thương, nhưng hắn không hề ái ngại, lập tức đưa búa phản công.




Bất ngờ, cả 2 bên dừng lại khi thấy một con bé nhỏ nhắn nhưng chạy thẳng vào giữa cuộc chiến mà không ai dám xông vào. Takada có vẻ ít bât ngờ hơn, anh nhảy thẳng ra phía sau kéo theo cả Blake. Hàng trăm mũi têu bắn ra mở ra một con đường máu cho cả hai chạy thoát.
Con bé kia vẫn đứng đó, đưa 2 tay sang ngang... môi mím lại và mắt hoe đỏ, nó đang cản đường 2 vị tướng đuổi theo....
====================================
-Mày không sao chứ. -Blake nhìn Takada với cánh tay lủng lẳng bên cạnh.
-Không sao.... hình như tao để quên vài mảnh xương ở kia, quay lại lấy đi - Takada vẫn còn đùa.
-Tao ở lại đây đợi, nhưng nhanh lên đấy - Blake cười phá lên.
Cả hai tên liều mạng kia tiếp tục quay lại vùng đất bóng đêm. Từ ngày đó, Takada chuyển sang thói quen vác thanh gươm ấy ở trên vai...
Về Đầu Trang Go down
HollyShit



Tổng số bài gửi : 77
Join date : 25/06/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Bom Bay

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương II: Góc khuất của bóng đêm.   Tue Jun 30, 2009 3:58 pm

Phần 3: Những câu chuyện tình cờ


Đã 9 năm trôi qua kể từ cái ngày Takada dở chứng. Cánh tay gãy tuy đã hồi phục nhưng không còn nguyên uy lực như xưa, nhưng theo một hướng khác, Takada giờ hướng đến cái "nhanh" của kiếm chứ không chú trọng vào cái mạnh như ngày trước. Blake thì theo hướng khác, hắn luôn mầy mò tìm kiếm những đường kiếm mới với sức mạnh khủng khiếp và hiểm độc. Nếu so sánh 2 người, thì Blake có phần nhỉnh hơn về danh tiếng, nhưng thực tế họ chưa bao giờ phân thắng bại, mà cũng chẳng bao giờ gây gổ nhau trừ khi Blake cầm tiền của Takada đi đánh đề . Và kỷ niệm đó chẳng đẹp sao?

1 năm trước hồi ức....
-Mày cũng bị lão ấy sai đi hả - Blake nhăn nhó nhìn Takada đứng cùng đội săn.
Takada không nói gì. Việc đám quái vật không hiểu ở đâu ra tiêu diệt đội quân ở phương Bắc làm Dark Force điêu đứng mấy năm nay không phải là chuyện nhỏ. Thực ra ngày trước Takada và Blake có gặp chúng một lần rồi nhưng lúc đó chúng còn quá nhỏ để gây ảnh hưởng cho đội quân bóng tối. Đợt quân lần này là gồm nhiều tên tướng đầu sỏ trong việc săn mồi, Thrall đang ngồi vuốt ve con sói đỏ của mình, trong khi đó Zuhx đang đánh bóng khẩu súng của mình.... Xem ra tất cả đã sắn sàng cho một cuộc đi săn...
-Tao với mày chuồn đê - Blake nói nhỏ với Takada.
-Bực mình thật. Tao tưởng mày đi đợt này còn kiếm tiền trả tao nữa chứ?
Blake đỏ mặt... chính xác thì mặt sáng hơn 1 chút rồi cười lảng đi.
Takada nhấc dao lên vai hơi gượng gạo một tí, rồi cứ để ở thế như thế, anh lướt đi...
Khi gần đến núi, 2 người bọn họ bắt đầu tách đoàn dần, từ đợt trước tới giờ họ vẫn khoái đi lẻ... nói chung là 2 tên vô kỷ luật. Nhưng hiệu quả của sự vô kỷ luật ấy khiến không ai có thể phạt chúng được. Lần này cũng như mọi lần, đồng đội họ không cản... thậm chí còn trù cho 2 thèng khùng đó chết luôn cho đỡ ngứa mắt.
============================
-Thấy dấu chân không? - Blake quay lại hỏi Takada ...
-Không...
-Tao cũng không... vậy đi tiếp thôi.
Takada không nói... nhưng anh dừng lại gõ vào thân cây, lớp vỏ mỏng mới lành bị lõm xuống khiến vết thương cũ lộ ra mồn một.
-Có dấu vết cào cấu ở đây - Blake nhìn vết cào.... ra vẻ suy nghĩ... -Xem ra vùng bọn Ailen sống ở gần đây.
-Mày mù à... đó là vết móng chân gấu.
-Tao làm sao phân biệt được, nói chung nó là loài có móng. - Blake nhăn nhó. - Mà gấu thì có gì mà đáng l...
Chưa kịp dứt lời... lập tức một cơn mưa đổ xuống... không phải cơn mưa thường, đó là một cơn mưa thiên thạch. Những viên đá màu trắng nóng bỏng từ trên cao trút xuống mặt đất, chính xác là đúng chỗ họ đứng. Ở phía xa, cũng có những tảng thiên thạch rơi tán loạn....
-Con gấu đó đấy, Takada đứng cạnh một cái hố lõm sâu, mắt hướng về phía đỉnh núi nơi một con gấu đang ngẩng mặt lên trời gầm rú.
Từ một cái hố khác, một bàn tay cháy đen nhấc lên run rẩy...Blake lồm cồm bò lên, người dính đầy tro cháy xém.
-Khỉ thật, sao mày không nói luôn đó là thằng cha Yogi - Blake phủi lớp bụi dày cộp đóng trên người. - Để yên đấy tao xử nó.
-Không kịp đâu... - Takada lặng lẽ đi tiếp. Quả thật ngay sau đó con gấu đã lẫn khuất dạng. - Tốt hơn là chúng ta nên cẩn thận đi.
-Mày biết không, mỗi khi mắt tao cà giựt thế này là có chuyện xui... -Blake chỉ lên cái mắt đang nháy nháy của mình.
Tiếng gào thết rú lên ở phía bên kia khu rừng, những đợt mưa rơi ào ào, cây đổ xuống, đất đá rung dữ dội lan tới tận chỗ họ đứng. Biết ngay có chuyện không lành, Blake và Takada thủ thế sắn sàng. Chợt mặt đất nứt ra và mọc từ dưới đó lên những cái gai nhỏ... nhưng ở phía xa, những cái gai đó đâm cao đến nỗi từ đây có thể nhìn thấy.
-Thằng Zuhx kia hả? - Takada chỉ cái bóng cầm súng ở phía xa xa - Tao nhớ nó đâu biết bay.
-Có thể nó đem theo dù. -Blake gãi đầu khó hiểu - Mày tính sao?
-Như mọi khi thôi... -Takada nhún vai
Cả hai thằng tên quay đầu chạy thẳng.... Mọi việc hung hiểm như họ nghĩ. Hội săn gồm Zuhx, Thrall, cóc ghẻ Doom và thậm chí cả Diaolist đã bị phục kích bởi Light Force...
Cục diện trận đấu khá là đơn giản khi một con bò tí hon xông thẳng vào cả đám đang ngỡ ngàng và khiến cả vùng đất sụt lún xuống trước khi một thằng toàn đá là đá nhẹ nhàng bước đến và gọi lên một đống gai góc. Sau đó thì một hội hổ lốn xông vào củ hành cả đám đang bất tỉnh. Furion đứng trên đỉnh đồi chỉ huy cuộc chiến, nghiêng đầu về phía Tyrande:
-Vẫn như mọi khi, em cũng chưa cần thiết phải ra tay đâu.
-Em chỉ sợ không ai bảo vệ anh thôi - Tyrande nhìn Furion âu yếm.
-2 ông bà đừng làm mất mỹ quan công cộng chứ - Một Demon Hunter bước đến cười - Nêu đúng như tin tình báo thì chúng ta để lọt mất 2 tên... nhưng cũng không sao hết...
-Cậu quay về với bồ cậu đi - Furion xua xua tay - Mà cô ấy ở đâu rồi?




====================================
Cùng lúc đó.... Blake đang vùng vẫy hòng thoát khỏi mũi tên băng đang găm chặt anh khỏi thân cây.
Về Đầu Trang Go down
HollyShit



Tổng số bài gửi : 77
Join date : 25/06/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Bom Bay

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương II: Góc khuất của bóng đêm.   Tue Jun 30, 2009 4:27 pm

Phần 4: Lại những cuộc gặp (1)
Blake tay bị một tảng băng giữ chặt vào gốc cây, khí lạnh từ đó tuôn ra ào ạt khăp người khiến hắn không thể vận sức được.
-Takada... cứu tao cái coi..
Takada không nhìn Blake, anh vẫn nhìn chằm chằm vào người mới đến kia
-Thằng kia cứu tao cái... - Blake rên rỉ
Người mới đến trong một bộ áo choàng rộng thùng thình che kín người, chỉ để lộ ra một cái cung tên lớn có khắc những hoa văn kì lạ. Trong tấm khăn quàng lộ ra 2 đôi mắt sáng xanh lên ma lực và nhìn Takada với ánh mắt đầy căm thù
-Thằng khùng.... bật bùa gió lên cái!!!!! - Blake hét lên.
Takada mặc kệ hắn ôm cái cây.... Anh đứng thẳng, thanh gươm chống xuống đất ở cái tư thế không thuận lợi rút ra. Anh nhìn thẳng vào mắt kẻ ám sát kia và một động thái bất ngờ, anh đưa hai tay thẳng lên trời, toàn thân đầy sơ hở.... mắt anh nhìn vào người mới đến như ngụ ý muốn nói: Có giỏi thì cứ bắn đi... Người kia sửng sốt một lúc nhưng không hề đắn đo... giương thẳng cung nhắm vào trái tim anh...
-Cô run tay quá... chưa đủ thực lực đâu... - Takada mỉa mai một tiếng....
Tức thì, lưỡi cung bật lên... Nhưng phút cuối cùng người bắn lại thay đổi mục tiêu... mũi tên băng nhắm thẳng vào Blake đang bị băng giữ chặt ở thân cây. Takada không thèm nhìn lại, vì cùng lúc ấy mũi tên đi xuyên qua người Blake và cắm thẳng vào thân cây. Cùng lúc ấy người kia bổng cảm thấy tức thở, một luồng sáng hạ xuống phong tỏa mọi hành động và đè nặng xuống hắn.
-Đùa thế đủ rồi Blake... -Takada vẫn đứng yên tại chỗ không cử động. - Chỗ này khá nguy hiểm. Giải quyết nhanh rồi đi mau.
Blake chém xuống, gió tạt thẳng từ trên trời khiến lớp mạng che mặt của người lạ bay ra, 6 cặp mắt chạm nhau - Takada sững sờ - Người lạ bàng hoàng - Blake giật mình. Lưỡi gươm của Blake bẻ chệch hướng và cắm xuống đất, nhưng việc cố gắng thu chiêu khiến anh bị chấn thương ở khủyu tay. Mặt Blake toát mồ hôi, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước đi và ngoặc tay kêu Takada theo.
-Các ngươi làm thế có ý gì - Giọng trong trẻo cất lên
-Chúng ta không giết phụ nữ- Blake nói thay lời Takada, anh này cũng lạnh lùng như vậy bước đi.
Người kia là một phụ nữ.... cái che mặt lộ ra để lộ ra một khuôn mặt đẹp như tuyết trắng đầu đông. Ẩn bên mái tóc vàng hơi rủ xuống, người ta có cảm giác như nhìn vào đó toàn bộ linh hồn sẽ bị hút vào trong và lạc vào cõi mê cung vô tận - Đôi mắt hơi tỏa ra sắc xanh kì lạ đầy ma lực ấy. Nhưng tất cả đâu có ý nghĩa gì với cô ấy. Bị thua đến triệt để, còn bị đối thủ đùa giỡn, bao công sức của cô nhiều năm nay chẳng lẽ không đáng gì. Rồi hình ảnh thanh gươm tỏa sắc xanh hiện lên trong đầu cô... máu đổ xuống căn nhà bé xinh của cô và những người dân làng ngã xuống - còn cô, cô chỉ nép vào trong hầm mà khóc. Như bây giờ vậy.
Cô khóc nhiều lắm, dường như ngày nào cũng khóc, cô nhớ đến hính ảnh tên sát nhân ngồi giữa đống xác chất đầy giữa ngôi làng. Thần may mắn đã cho cô cơ hội trả thù... nếu không, cô tồn tại đâu còn ý nghĩa...




-Nãy giờ nó vẫn bám theo chúng ta - Blake lướt trên ngọn cây song song với Takada
Gã ninja kia không nói gì, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu ra hiệu đi tiếp. Trời đã bắt đầu tối mà người rút và người đuổi vẫn không cách xa nhau. Trong khi đó thành Dark Force còn gần một ngày mới đến nơi, họ rõ ràng không khoái cảnh bám đuổi này tí nào...
-Ey... tao mắc quá... làm sao đuổi nó đi bây giờ....
Takada gướm Blake, hắn quen thằng bạn này bao lâu rồi mà cái tính củ chuối của hắn vẫn không bao giờ thay đổi...
-Tách đoàn, gặp lại nhau ở đồi Nutrion.... Takada nói ngắn gọn.. Rồi cả hai đạp mu bán chân vào nhau, tách ra mỗi người một hướng... Nhưng Takada hơi giảm tốc độ, có lẽ để tính toán vừa đủ thời gian cả hai gặp lại nhau. Cô gái kia chỉ chờ có thế....
-Thần Elune của trăng... xin hãy ban sức mạnh cho con - cô gái bất ngờ tăng tốc và giương thẳng cung tên lên... không phải là một mũi tên băng như Takada định liệu mà là cả một làn sóng tràn ngập ánh trăng... nó phủ xuống xuyên vào cơ thịt Takada. Những vết nứt nổi lên và lạnh cứng khiến chân Takada bị tê liệt, hơi chùng xuốn xuống, tay vung gươm cắm vào một thân cây và anh cố định thân hình mình ở đó. Cô gái lúc này bước đến, cái áo choàng đã bị gai góc làm rách nát và khuôn mặt không còn được che đậy gì... một khuôn mặt như nhiều năm về trước...
-Ta đã gặp nhau chưa? - Takada lần đầu tiên... bắt đầu câu chuyện trước.
Cô gái bốc lên ngọn lửa ở hai bên mắt, ngọn lửa xanh ấy bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Takada chợt chùng xuống và khựng lại, nhưng vẫn ngoan cường chống lại áp lực tử thần từ tên sát thủ. Lấy hết can đảm, cô nói mấy tiếng đĩnh đạc...
-Sylvanas Windrunner... kẻ duy nhất còn lại của bộ tộc mà ngươi đã nhẫn tâm tiêu diệt.


Ðánh giá: Bài viết có nội dung góp ý xây dựng
Về Đầu Trang Go down
HollyShit



Tổng số bài gửi : 77
Join date : 25/06/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Bom Bay

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương II: Góc khuất của bóng đêm.   Tue Jun 30, 2009 5:25 pm


Takada hơi bất ngờ. Anh chỉ nhớ mơ hồ một lần khá lâu có nghe đến cái tên này... tất nhiên người gây thù oán đâu mấy khi nhớ đến tội lỗi mình làm, và Takada là kiểu người như vậy.
-463 người.... có cả phụ nữ và trẻ em... đều chết dưới tay ngươi- Giọng Sylvanas nấc nghẹn.. - Vậy mà đến lúc này ngươi còn giả nhân giả nghĩa gì ư.
Sylvanas gần như òa khóc, cô giương chặt cung và bắn thêm một lưỡi tên băng.
-Khỉ thật! - Takada tự nhủ.... hai chân anh duỗi thẳng đẩy hơi lạnh ra ngoài, anh nhảy thẳng lên đỉnh ngọn cây, những tiếng bập bập của cung tên cắm xuống ngay sát lưng anh. Ngay lập tức, Sylvanas giương mạnh cung và lẩm bẩm.... một chùm sáng huyền ảo lại lao đến cái bóng đen ấy. Cái cây kia tự dưng oằn xuống bởi áp lực Takada gây ra, và đàn hồi mạnh khiến anh bật thẳng ra xa, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của sóng ánh trăng. Takada không dừng lại, anh di chuyển nhanh nương theo cơn gió thoảng trong rừng - vô hình và khó nắm bắt, nhưng kì lạ là đôi mắt của Sylvanas có thể thấy hết các chuyển động ấy và đuổi theo Takada... Syvalnas đuổi theo Takada và không ngừng dồn ép khiến Takada phải theo hướng mà cô ấy muốn. đó là vách núi: Nơi không thể lẩn trốn.
-Đến rồi đấy - Takada bất ngờ nói với Sylvanas, anh đang đứng ở trên một mỏm đá chờ cô, tay vẫn ung dung vuốt thanh gươm.
Sylvanas hơi bất ngờ, cô tức giận rút tên nhưng đằng sau lưng cô túi tên đã rỗng tuếch, cô không thể hiểu được chừng ấy tên đã biến đi đâu?
-Của cô đây phải không? -Takada nhẹ nhàng nhấc lên một bó cung tên sắc lẻm. Mắt vẫn lạnh lùng, nhưng có pha chút đùa cợt.
-Trả lại ta đây - Sylvanas đỏ mặt, nhưng không có cách nào lấy lại được.
-Tại sao ta phải trả lại nhỉ? Cô định dùng nó làm gì - Takada vẫn ỡm ờ, có vẻ như hắn đang cười.
Sylvanas giờ không còn vũ khí, và đang đứng trước một sát thủ hạng nhất của Dark Force, chỉ có điều... hắn không hề manh động. Điều quan trọng bây giờ là bảo toàn mạng sống... Không! Cô đang nghĩ gì vậy... tại sao có thể hèn nhát như vậy....
Cô im lặng gần 5'. Có vẻ Takada không quá vội để nghe câu trả lời của cô. Hắn vẫn ngồi vểnh râu trên mỏm đá ấy. Có lẽ sự việc sẽ không kết thúc nếu như một sự cố không diễn ra ...

================================================== =====
Takada đưa cánh tay lên, anh tháy có một vết sẹo lớn đã lành từ lâu. Đáng ra có thể chữa khỏi và không để lại dầu vết nhưng anh không bao giờ làm thế. Vết sẹo ấy... nó vốn và đã là định mệnh của Takada rồi.... trong dòng suy nghĩ miên man, Takada vẫn bước đi bên cạnh rừng gươm giáo đang chĩa vào, hàng trăm cặp mắt căm thù đang đổ dồn về phía anh nhưng anh không quan tâm.... Cái chết đến gần nhưng sự tự do tự tại vốn và sẽ mãi là của anh. không ai và không điều gì có thể bắt ép Takada.... Chỉ trừ một người thôi...
===========================================


Sylvanas bất ngờ la lên một tiếng, không phải tiếng thét phẫn nộ hay chiêu thức mới gì của cô, mà đơn giản cô bị tập kích. Một bàn tay lớn đánh thẳng vào lưng Sylvanas, những móng vuốt làm cho máu cô bắn tung tóe xuống nền đến. Takada chưa kịp bất ngờ thì anh chợt cảm nhận một luồng gió mạnh từ đằng sau đổ xuống, lách người thật nhanh, nhưng cơn gió ấy chợt hiện lên màu đen và đổi hướng, tạo nên những móng vuốt sắc lẻm chạy dọc từ khủyu tay xuống mu bàn tay của Takada, những mẩu thịt rơi xuống đất khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn rồi chứ đừng nói đên người trong cuộc. Lúc này không còn thời gian để đau đớn, Takada chợt nhận ra mình đang ở trong vòng vây của đám Ailien mà anh định săn đuổi, gần chục con quái vật với bộ da đen nhẻm và gai góc đang nhìn hai người bằng cặp mắt đên nhẻm và sẵn sàng tấn công. 1 phần trăm giây sau khi bị tấn công, Takada đu người ngã về phía dưỡi... 1 phần trăm giây tiếp theo, anh kịp nhận ra khoảng trống nhỏ trong bầy Ailien... 1 phần trăm giây thứ ba, Takada tăng tốc và ôm lấy thân thể Sylvanas đang bất động đầy máu dưới mặt đất.
Bộp... Takada đừng lại 3 giây, đủ để lũ quái vật giật mình và lao đến trước khi anh đột ngột chuyển hướng và tăng tốc độ một cách kinh hoàng, lách qua kẻ hở khi đuôi con Ailien ở góc trái khẽ nhô lên khi vồ xuống. Takada không hề nhận ra Sylvanas chưa hề bất tỉnh.. dù là một giây nào...
Về Đầu Trang Go down
HollyShit



Tổng số bài gửi : 77
Join date : 25/06/2009
Tuổi : 25
Đến từ : Bom Bay

Bài gửiTiêu đề: Re: Chương II: Góc khuất của bóng đêm.   Tue Jun 30, 2009 5:29 pm

Phần 5: Vì một lời hứa
Sylvanas thiếp đi... không biết mình thiếp đi bao lâu nữa, cô chỉ thấy người mình nhẹ bẫng đi, trôi dạt trong không trung và lơ lửng giữa vùng trời đầy ánh sáng. Cô đẩy lên không trung, nhìn lên trên bầu trời, nơi có một cánh cửa bằng bạc trắng đang mở ra... có những con người trắng toát bước vào trong... họ trông mờ mờ như sương khói, đến nỗi một cơn gió thoảng qua làm cho họ lay động.. như là không có thực thể vậy.
Nhưng có điều gì đó cản cô lại, không phải là từ ý thức mà như có điều gì đó hữu hình đang kéo cô xuống dưới.... cô càng ở trên cao thì thân hình cô càng nhạt nhòa hơn... nhưng mỗi lần bị kéo xuống dưới, cô lại cảm thấy đau đớn, như bị hàng trăm con bọ đốt vậy. Rồi nỗi đau tự nhiên lên đến đỉnh điểm, Sylvanas bị kéo mạnh và rơi tự do xuống khoảng không vô tận... tối đen... như mực vậy....
Sylvanas bật dậy, toàn thân đau nhức, cô chợt cảm thấy đầu chạm phải một cái gì cưng cứng... rồi gãy cộp một tiếng rơi xuống. Có vẻ như đó là một cái đầu thạch nhũ. Chung quanh vẫn tối đen như mực... Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy một chút ánh sáng nào ngoại trừ bóng đêm bất tận, đôi mắt của cô khó khăn làm quen với màn đêm này...
-Dậy rồi hả? - Một giọng nói sắc lẻm bên cạnh cô.
Sylvanas giật bắn mình. Cô không hề cảm thấy ai bên cạnh từ nãy đến giờ, nhưng giờ cô đã cảm thấy... Cô cố gắng lùi lại nhưng thân xác không nghe theo lệnh cô, đưa cánh tay ra trước... cô lầm bầm thần chú:
-Hỡi nữ thần mặt trăng Elune... xin người hãy..
-Im cái coi, giờ đã giữa trưa rồi - Takada giọng nghe có vẻ bực mình. - Giờ tới phiên cô canh đấy, tôi cần phải nghỉ một tí cho lại sức.
Rồi trong bóng đêm, Sylvanas nghe thấy một tiếng bệt não nùng, có vẻ như Takada không thèm để ý cô có thể giét anh ta. Tự dưng Sylvanas nhớ mình có một cái đánh lửa nhỏ bên hông, cô vội tìm nó nhưng chợt thấy có vài cái khuy áo bị đã bị tháo rời, điều này khiến cô hoảng hốt . Quá giận dữ, Sylvanas đưa tay lên, những chiếc móng tay nhọn như móng quỷ bật lên, cắm vào lồng ngực của Takada...
Không có phản ứng.... chính xác là Sylvanas không có phản ứng, cô ngập ngừng khi nghe thấy tiếng ngáy của Takada... cô không biết mình nên lựa chọn điều gì....
"Được, để ngươi tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi chịu đau khổ" - Sylvanas nói mà trong đầu cô không hiểu đang nghĩ gì...
Đập lửa lên không dễ chút nào, nhất là trong cái hang ẩm ướt thế này, nhưng lửa ma thuật thì khác. Sylvanas rút ra hai viên đá ma thuật, niệm chú khiến nó phát ra ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo. Cô chợt nhận ra nơi mình đang nằm là một cái hang chật chội chỉ vừa chỗ cho 2 người chui vào, lại có một vết gì nhơn nhớt màu đen bám vào vách tường nữa. Sylvanas hơi chạm nhẹ vào thứ màu đen ấy, chợt thấy đầu ngón tay đau buốt, cô vôi rút lại và thấy nóng ran ở đầu ngón tay ấy: Cái vết đấy làm bỏng da cô. Quay đầu lại... Sylvanas muốn hét lên một tiếng không thành lời: 2 cái xác to đùng của những con quái vật không đầu đang nằm chất ở cửa hang chỗ họ ra vào. Cô lùi xâu vào trong hang, rồi chạm phải thân thể Takada. Anh vẫn ngủ li bì... nhưng Sylvanas cảm thấy có gì đó khác so với lúc cô gặp hắn lúc trước. Bàn tay của Takada đã được băng bó lại vụng về, điều này làm Sylvanas nhìn lại mình, cô cũng được băng bó đúng theo kiểu như vậy.... Bất giác cô chợt đỏ mặt không nói được tiếng nào. Bằng một hành động "kì dị", cô nhấc mu bàn tay Takada lên một lúc lâu, chợt thấy máu ứa ra từ ngón tay...
Hình ảnh kẻ sát nhân ngồi trên đống xác chết hiện ra.... xen lẫn hình ảnh một người vừa cứu thoát cô khỏi cạm bẫy.... cô đang nghĩ gì? Chỉ thấy Takada hơi cục cựa.... cô giật mình sợ hắn sẽ nhìn thấy sự biến đổi trong suy nghĩ của mình, vội che dấu bằng một hành động ngốc nghếch là lấy hai tay che mặt lại. Nhưng Takada vẫn ngủ....
Và cô nhìn hắn rất lâu... đến nỗi cô không biết nữa....

=========================================

Những tiếng động sột soạt từ ngoài hang đá trở vào, những tiếng móng cào vào vách đá và những tiếng rú rợn người. Nó làm cho Sylvanas quay lại hiện thực, vết máu và hai con quái vật chắc là do Takada giết... vậy bây giờ tới lượt cô. Cô tìm trong hang và thấy bộ cung tên mình còn nguyên, nhưng phải làm gì bây giờ? Thực tế cô mới chỉ luyện tập trong một khu rừng bé cỏn con, còn về thực chiến thì gần như là một con số 0 tròn trĩnh. Tiếng bước chân nhẹ nhưng sắc lạnh ngày một gần, rồi tiếng gió mang theo cái mùi ghê tởm đến buồn nôn lan vào. Có 2 con quái vật đang đứng ở ngay ngoài đó, chính xác hơn, nó đang đứng rất sát, và rồi trước khi Sylvanas nhận ra mình vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng, cái đầu lởm khởm đầy răng của con Alien đã thò vào... chỉ cách mặt cô vài phân.

Phấp" - Lưỡi gươm nhẹ đâm xuyên vào cuống họng con quái vật đang há to mồm ra, từ đằng sau lưng Sylvanas, Takada lặng lẽ đến nỗi chính người ngồi ngay cạnh cũng không biết, anh vận sức xoay lưỡi kiếm một góc 120 độ rồi rút mạnh ra, bao nhiêu tim gan phéo phổi theo đường miệng rơi xuống đất tạo thành một đống bầy nhầy khủng khiếp. Sylvanas giật mình òa khóc lên, nhưng Takada không quan tâm, anh lướt thẳng ra chỗ con quái vật còn lại, kịp thời cúi xuống tránh cái móng vuốt văng sát đầu mình và cắm thẳng lưỡi gươm vào bụng nó. Thanh gươm bật ra một tiếng chát chúa, và trước khi Takada kịp nhận ra, cái đuôi của nó đã kịp trói lấy chân trụ của anh. Hơi mất thăng bằng, chỉ kịp xoay người cùng lưỡi gươm lại, một sắc đỏ ánh lên từ thanh gươm trước khi đầu con quái vật thứ hai bắn thẳng lên nóc hang. Sylvanas không dám nhìn cảnh tượng ấy, chỉ ngồi trong hang run rẩy, có vẻ như cuối cùng, cô chỉ là một cô gái.

Takada dừng lại, đầu gối sụp xuống và thở khó khăn, thanh gươm chống xuống đất giữ cho cả cơ thể khỏi đổ sụp xuống. Anh quay đầu nhìn vào ngoài cửa hang rồi vào trong hang, có vẻ hơi thất vọng... Rồi anh quyết định đi vào, ngồi đối diện với Sylvanas, đầu hơi lắc về phía đống lửa sáng xanh của cô tạo ra.... bằng một hành động chữa cháy muộn màng, cô vội tắt ngọn lửa bằng cách thu hồi ánh sáng vào tay mình. Takada thở dài thườn thượt, Sylvanas ít nhiều cũng đoán được, điều xui xẻo nhất là họ đang chui vào trong chính cái hang mà bọn Alien chọn làm nơi sinh sống, hàng đàn Alien, hàng tổ Alien đang đứng ở ngoài, chỉ cần một bước chân ra ngoài là không bao giờ còn lại một dấu tích gì chứng tỏ họ đã từng ở trên đời. Hang động lặng như tờ, giờ còn tối đen như mực, và trong không khí ấy Takada cất tiếng phá tan sự im lặng...

================================================== ====

Rõ ràng, đó là lời nói vô tình phải không? Takada thầm nghĩ như vậy, trước mặt anh là bãi xác của những tướng Dark Force bị bắt và thủ tiêu tại đây. Anh bước đến đấy, không nóng ruốt cũng không nuối tiếc, chỉ vì bước đến đó không mục đích. Takada ngước nhìn lên bầu trời xanh kia như tìm kiếm một điều gì đấy... rồi anh nói với chính mình:
-Đó là lời hứa duy nhất mình không bao giờ còn có cơ hội thực hiện... thêm 1 lần nữa....

================================================== ====

Trong hang động tối om lạnh giá, ẩm ướt và đầy rẫy nỗi sợ, Takada nhìn thẳng vào Sylvanas và nói, thực ra là một lời đề nghị:
-Hãy đi cùng tôi, chúng ta sẽ cùng sống...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chương II: Góc khuất của bóng đêm.   Today at 11:06 am

Về Đầu Trang Go down
 
Chương II: Góc khuất của bóng đêm.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» An toàn khi làm dây buộc tàu (mooring operation)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Thị trấn A13 - Nơi hội tụ anh tài :: Game :: Warcraft III :: DDay-
Chuyển đến