Đối với tôi đàn ông là trò chơi. Và đối với các trò chơi tôi thú vị vô cùng.
Tôi ít nói. Tôi không đẹp. Nhưng đàn ông lao vào, tôi lạ, tôi khác người. Có lẽ vì thế mà tôi mang nhiều nét bí ẩn. Đàn ông thích bí ẩn.
Tôi kiêu căng. Tôi lạnh lùng. Đàn ông thích chinh phục.
Tôi chỉ làm trò thế thôi. Đàn ông tỏ tình. Tôi chán. Sở dĩ tôi còn thích chinh phục hơn đàn ông. Không phải bằng cách đeo bám. Tôi ghét những người đeo bám. Thích đấy nhưng sẽ quên nhanh thôi. Tôi còn tàn nhẫn hơn cả những người đàn ông có sở thích ruồng bỏ phụ nữ. Máu tôi lạnh. Tâm hồn tôi lạnh. Ngay cả làn da tôi cũng cảm thấy lạnh... Tôi sợ hãi bản thân mình.
Anh đến. Như bao thằng đàn ông khác. Không mang lại cảm xúc nào cho con người lạnh. Anh ấm. Không đủ làm ấm tâm hồn giá. Anh đi. Tôi lạnh hơn. Tuyệt nhiên không đau đớn. Đàn ông lại đến. Rồi lại đi. Tôi không buồn. Chẳng ai có được cái gì từ tôi. Tôi như dòng sông chết, mà không hẳn là sông, phải gọi là hồ chết. Chỉ nhận chứ không cho đi.
Người muốn sự dâng hiến. Người thì muốn sự cảm thông. Có người lại thèm hy vọng. Tất cả đều rời xa vì tôi chẳng thể cho bất kì thứ gì. Tôi vẫn lạnh. Lạnh tuyệt đối.
..................................
Mùa hè, nóng, bực!
Phải thừa nhận là tôi thích trời âm u.
Không khí ẩm ướt. Mặt trời không thể chiếu nắng. Mây cũng chưa đủ nặng để thành mưa. Đó là lúc thích hợp để đi dạo và ngắm đường phố. Chỉ có điều gương mặt ai cũng mệt mỏi. Mình tôi cười.
Bước chân ai đang vụt qua màn đêm trắng.
Ngỡ như đây chỉ là mơ… một giấc mơ.
Tuyết đang rơi con đường đi lạnh đôi vai…
Tìm dĩ vãng xưa tuyệt vời
Ai đó đang hát. Bài hát tôi đã nghe đến mòn cả cái head phone. Cô đơn quá!
Lặng lẽ tôi hát theo.
......
Đến khi con tim cạn khô giọt nước mắt
Là lúc giấc mơ kia vụt tan…......
Người đó ngoảnh lại. Giật mình. Lặng thinh. Có lẽ tôi đã hát quá to.
Giật mình lần nữa. Hai con người xa lạ có cùng một bộ mặt hớn hở trong ngày ...âm u.
Anh nói: Anh sẽ mãi yêu em dù em có thế nào
Tôi nói: Em sẽ yêu anh đến ngày anh thay đổi.
Đẹp trai, ít nói, hát hay và học giỏi. Hoàn hảo.
Tôi nói: -Em có một quá khứ tồi tệ.
-Anh không muốn nghe!
-Anh không muốn biết em từng như thế nào à?
-Nếu nó quá tồi tệ thì anh không muốn nghe!
Buông tay anh. Ngồi xa anh hơn một chút. Nước mắt nóng. Bàn tay nóng. Đôi vai run bần bật. Tôi khóc.
-Em không còn trong trắng nữa.
-Bọn mình về đi!
-Em không thể mang đến cho anh những điều anh muốn. Em sợ chuyện đấy...
-Anh đã nói anh không muốn nghe!!! Im đi!!!
.................................
Năm 2 tuổi:
- Này nhé! Nếu em làm thế này anh sẽ cho em hết đống bi này.
- Thật á? Em thích cả viên bi trong suốt màu đỏ kia nữa đấy. Cho em nhé? Nhưng làm gì cơ
Đến khi đủ lớn để hiểu thì có còn gì.
Tôi đã đổi sự trong trắng của mình lấy những viên bi.
Lớp 8, tôi tự tử. Buổi chiều khi bố mẹ đi làm hết. Tôi ngồi trong phòng, bàn tay phải run rẩy con dao rọc giấy. Từ từ hạ con dao vào cổ tay trái. Đặt con dao yên vị trên cổ tay. Bây giờ chỉ có một việc duy nhất. Cứa nó...
Bản lĩnh. Tôi không đủ bản lĩnh để chết. Con dao làm tay tôi chảy máu nhưng thậm chí còn không để lại sẹo.
Tôi luôn mặc áo dài tay là lạnh nhạt không cảm xúc với bất kì thứ gì từ khi ấy.
.........................
Nước mắt. Lần này anh khóc.
- Anh có thể nhận được một lời xin lỗi không?
Đàn ông luôn thế, luôn nghĩ họ và suy nghĩ của họ đúng. Con người này đã hiểu rằng tôi từng trao thân cho một người con trai khác.
- Em không nghĩ em sai ở điểm nào để phải xin lỗi.
Tôi ra về. Tôi lạnh hơn. Tháng ngày dài. Tôi vẫn sống. Sống mất niềm tin. Anh yêu người khác, tôi lại coi đàn ông là trò chơi, kết thúc những ngày vui vẻ bên nhau.
Hạnh phúc bắt nguồn từ nỗi đau và kết thúc bằng nước mắt.-Windory-
p/s: Đây là một câu chuyện có 99% là bốc phét và lòng tự tôn bản thân.
Nếu ai muốn biết thì 1% sự thật chính là cái lời bài hát Anh vẫn mơ
Mọi người nhận xét nhẹ thôi nhé. Truyện đầu tay đấy